Cái tôi
Con người dùng cái tôi để bảo vệ những ý kiến, những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân trước một tình huống, một tranh chấp nào đó. Và hơn hết, một khi có bất một tranh chấp nào xảy ra, con người hay lôi cái tôi mình đặt lên trên hết để giải quyết câu chuyện nhưng hiếm khi nghĩ hậu họa về sau.
Có thể lúc con người làm như vậy là họ thấy mình mạnh mẽ, thấy mình dám đứng ra bảo vệ ý kiến của bản thân một cái "bất chấp". Nghĩa là gì, nghĩa là họ tự đẩy những người tham gia ra khỏi câu chuyện của họ và dần ra xa cuộc sống của họ. Vì sao? Chỉ những người có suy nghĩ nông cạn hoặc thậm chí luôn coi bản thân tốt đẹp và tài giỏi thì mới dám bát bỏ hết những ý kiến của người khác và đề cao ý kiến của cá nhân họ lên đầu. Vậy sau cùng lợi ích là họ có thể sẽ thành công giải quyết vấn đề đó nhưng hậu quả là họ đánh mất những người đang chung sống và làm việc với họ.
Những kết cuộc không lường trước
Sau cùng của những cuộc chiến là hậu quả không thể lừng trước được. Kẻ đề cao bản thân sẽ sung sướng với chiến thắng của mình mà bỏ quên hết tình thân, tình đồng nghiệp,... Còn người thua cuộc, có chắc là họ thực sự không có khả năng hay không? Tạm nói, người thua cuộc chưa chắc đã thua cuộc chiến này, chẳng qua họ cảm thấy không đáng để tất cả mọi người dùng cái tôi để giải quyết những bất đồng như vậy. Họ mới chính là kẻ thắng cuộc ấy chứ, họ dám hạ cái tôi của mình xuống và chấp nhận.
Vậy cái tôi nó có gê gớm đển mức con người phải dùng nó để tranh chấp không? Tại sao một số người có thể kiềm chế và hạ cái tôi của bản thân xuống để cùng giải quyết vấn đề.
Thật ra, cái tôi là khiến bản thân có những cảm xúc bốc đồng, và khi đó, con người dùng phần cảm xúc để giải quyết vấn đề. Ai trong chúng ta cũng biết có nhiều khi lí trí không thể thắng con tim - nghĩa là lúc đó thực sự con tim đã lấn át tất cả và họ đưa cảm xúc của mình quá nhiều vào đó.
Khi họ chiến thắng bất chấp như vậy, có thể sự vui vẻ chỉ tồn tại trong chốt lát và rồi sau đó là những ân hận và hối tiếc. Là lúc lý trí quay về và rỉ tai họ rằng bản thân đã sai thật sự rồi. Là khi mọi người đang dần xa lánh họ và họ đang tìm cách để cứu vãn các mối quan hệ quanh mình.
Không thể dùng là lí trí hay con tim hoàn toàn để đưa ra quyết định. Để có thể giải quyết tốt đẹp thì cả con tim lẫn lý trí phải có sự hòa hợp, bản thân đã suy xét kỹ càng. Rồi mọi người sẽ cùng nhìn nhận và cảm thông nhiều hơn. Cái tôi đừng để nó mất đi nhưng cũng đừng để nó lấn áp.
Nếu có thời gian, hãy đọc Đắc Nhân Tâm lúc đó bạn sẽ thấy việc đối nhân xử thế, việc dính dáng đến con người đều phải được giải quyết khéo léo và tinh tế.
Comments