Nếu ngoài kia bao la sóng gió, về nhà đi nhé kẻo ba mẹ chờ...
Có lẽ bạn chưa bao giờ nhận ra mình vô tâm đến cỡ nào đúng không? Thử một lần nhìn lại thử bạn đặt gia đình ở đâu trong tim mình. Có phải khi nghe đến gia đình bạn sẽ thấy tim mình thật ấm áp và lòng mình vấy lên khao khát được về nhà, được chào đón bằng sự yêu thương vô bờ bến từ người thân.
Người luôn tha thứ cho bạn vô điều kiện - Gia đình Tại sao vậy? Dẫu có những khuất mắt như nào, dẫu có giận hờn mẹ cha như thế nào thì họ vẫn luôn mong bạn trở về, chào đón bạn bằng bữa cơm đạm bạc nhưng chang chứa tình yêu thương. Nhẩm đếm từ nhỏ đến lớn bạn đã hờn giận mẹ vô cớ bao lần, ai là người có lỗi và ai là người làm hòa trước. Có lẽ bạn sẽ bật cười hoặc sẽ bật khóc đúng chứ. Bạn cười vì thấy bản thân thật bồng bột, nông nổi. Bạn khóc vì bạn đã từng làm mẹ buồn như nào, rằng chả ai bao la và rộng lượng với bạn như mẹ cha cả.
Gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau - Anh Chị Em Ngay từ nhỏ, mẹ bạn đã bao lần nhắc nhỡ, bao lần dọa đòn roi khi anh em bạn cải vả, bất đồng. Vài đôi lần, hai anh em đùa giỡn đến mức khiến những người hàng xóm phải phàn nàn với mẹ, mẹ lặng lẽ nói lời xin lỗi với họ và sau đó tôi thấy mẹ buồn. Mẹ luôn dặn là anh em hãy yêu thương nhau, rằng mẹ chỉ hạnh phúc khi thấy con của mình chăm ngoan và biết lễ phép với ông bà. Đùa giỡn, đánh đấm nhau là thế, nhưng anh em cực kỳ thương nhau và bảo bọc nhau khi mẹ vắng nhà. Nhớ đợt mẹ đi làm xa hơn cả tháng chưa về, mấy anh em ở với ba hết ăn rồi chạy đi dí bắt, bắn bi. Đứa nào bị bắt nạt thì thằng còn lại hùng hổ lao vào, mặt mày sưng húp về nhà chả dám gặp ba. Thời đó, chả có công nghệ như bây giờ, cả tháng không được gặp mẹ đâm ra cứ tưởng mẹ bỏ mấy anh em rồi, đêm về thủ thỉ " Hai ơi, bé nhớ má " - nghĩ thôi mà mắt muốn khóc. Giờ thì thật thích, cuối tuần về được gặp cả ba mẹ và mấy anh em đoàn tụ, lớn rồi, ít chia sẻ nhưng tự mỗi đứa biết là anh em thương nhau nhiều như nào.
Nơi bạn thỏa mái được là chính mình - Nhà Về nhà, không phải cầu kỳ ăn mặc, không phải cầu kỳ tóc tai và chuyện mặt mũi. Về nhà một ngày có thể ăn cả chục bữa lớn nhỏ, hết ăn cơm lái qua ăn ổi, hết ăn rồi lăn ra chơi đùa, đọc sách. Mệt thì đi ngủ, ngủ dậy dọn dẹp, phụ mẹ nhà cửa và nấu nướng rồi có thể tám đôi điều với mẹ trong lúc nấu ăn. Đợi cả nhà đông đủ thì cùng nhau ăn và chia sẻ vô tư những chuyện xàm xí mà cảm thấy thật vui vẻ và bình yên. Bạn có thể tranh thủ ra thăm vườn, thăm luống rau mẹ mới trồng, ghé nhẹ qua mấy cây ổi, cóc hái vài trái vào nhâm nhi khi sau khi ăn. Thật thích khi được là chính mình trong chính ngôi nhà thân yêu!
Thật nhiều, nhiều những điều ý nghĩa và thiêng liêng mà khi về nhà và được đoàn tụ với gia đình bạn mới có thể cảm nhận được. Có mắm ăn mắm, có rau ăn rau miễn là có nhau - Câu này nhớ mẹ hay nói vậy. Sau tất cả, sau những lần cải vả và hờn tủi với ba, với mẹ thì tôi lại được quay về với vòng vây ấm áp ấy. Cảm ơn gia đình tôi thật nhiều.
Comments