Sai lầm lớn nhất của bản thân là giỏi che giấu suy nghĩ và cảm xúc. Để rồi ngay chính bản thân nhiều khi cũng tự lừa dối rằng- mình ổn.
Đến bản thân mình còn không hiểu được cảm xúc của mình thì làm sao người khác hiểu được mình.
Cảm xúc cứ dồn nén, để rồi bản thân đeo một cái mặt nạ vô cảm. Vui buồn chỉ mình ta biết.
Che giấu cho nhiều vô, để rồi nhìn lại, chả hiểu bản thân đang thực sự muốn gì, cần điều gì?
Làm sao để lấy lại những cảm xúc chân thật như xưa? Vui buồn thì nói sao phải giấu?
À thì ra mình lớn rồi. Là do mình nghĩ mình lớn, nên mình sẽ như vậy. Sẽ tập che giấu những cảm xúc ấy. Và show ra ngoài là sự điềm nhiên và bình ổn.
Là mình ngộ nhận mình trưởng thành rồi. Cảm xúc nó cũng phải theo đó mà trưởng thành theo. Nhưng có lẽ thời gian chưa đủ lâu, những trải nghiệm của mình chưa đủ lớn, những va vấp cũng chưa nhiều, những người ta tiếp xúc chưa thật đa dạng tính cách.
Rồi dần dần, bản thân cũng phải học cách trưởng thành trong cảm xúc, người ta gọi là thông minh cảm xúc (EQ).
Lúc mà ta biết, tại những hoàn cảnh, thời điểm, những người ta gặp, ta biết cần làm gì nói gì để cuộc đối thoại trở nên ý nghĩa, thành công và có sự hài hòa đôi bên.
Commenti