Kẻ mộng mơ cũng có ngày biết yêu, biết thương mến một người.
Tình yêu là thứ kiến con tim ta không lúc nào nghỉ yên.
Chút bồi hồi, tương tư thuở đó.
Ta được nhìn bóng dáng người ta thương...
Ngày còn nhỏ, nào biết con trai con gái khác nhau điểm gì. Chỉ biết lũ con trai được cởi áo đá banh còn mình thì không.
Nhớ hồi ba tôi đi cày về, cởi áo nằm xuống nền xi măng cho mát. Lúc đó tôi cũng 4 5 tuổi, tôi cũng cởi áo nằm lăn ra như ba. Lúc đó vui lắm, mà sau bị mẹ la nên hết vui. Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống và luôn hướng tôi đến điều lương thiện và tốt đẹp.
Qua lại câu chuyện, quy lại là hồi còn học cấp 1 thì tôi chơi với bọn con trai như 1 thằng con trai chính hiệu. Nào phơi nắng, dí chạy, đá banh, đủ trò hết. Nhưng lúc đó, chưa biết tình yêu khác giới là gì.
Khi qua cấp 2 cũng là lúc mình biết tương tư và yêu mến bạn khác giới, đó cũng là lúc bản thân mình mơ mộng nhiều hơn và ý thức hơn về việc mình là con gái. Nào là con gái phải nữ tánh này kia.
Nhưng cái tính mình xưa giờ cục mịch, nhà quê nào có điều kiện ăn mặc điệu đà. Một phần là do mình cũng không biết cách. Cảm thấy bên trong mình là con gái, nhưng bề ngoài thì rất sượng trân và ù lì.
Hồi đó mà có đứa nào nói thích mình, chắc mình nghĩ bọn cũng bị điên.
Nói chung là mình biết tư tương á. Tương tư nhưng do tự ti nhiều cái mà mình không biểu lộ. Cứ lầm lì, tự quan sát và tự vui khi được crush quan tâm.
Mãi đến sau này, mình mới nói cho nó biết tình cảm của mình khi đó. Mình cũng tiếc lắm, tiếc sao bản thân không mạnh mẽ thổ lộ khi đó. Nhưng khi nhìn nhận lại, à thì ra lúc đó cái mình ưu tiên là học và học thật tốt để mẹ vui.
Nhà mình không có điều kiện, ba mẹ cũng cực khổ nên mình sớm ý thức và hiểu điều đó. Mãi sau này khi đã hoàn thành việc học và có công việc ổn định, mình mới có một tình yêu thực sự. (Trước đó là toàn tương tư rồi nhắn tin xàm xàm này kia)
Sau này, nếu mình có con thì có lẽ mình sẽ cho con sự tự tin. Không phải ủng hộ tình yêu lúc học trò mà là cổ vũ con sống với cảm xúc của nó.
Vì tình cảm học trò thì nó đơn giản lắm, được đi học chung và nói chuyện với nhau mỗi ngày là niềm hạnh phúc ròi. Mình thì không có điều đó, nên mình muốn con mình sẽ, nếu nó muốn.
Đoạn tình yêu sau đi làm, là nhiều thứ phải lo nghĩ. Nếu chỉ yêu không thì cảm thấy uổn phí thời gian. Nhưng nếu yêu rồi thì phải nghĩ đến tương lai và gia đình.
Comments