Có rất nhiều người than vãn và đổ lỗi cho các thất bại của mình là do xui xẻo, thiếu may mắn. Họ luôn đánh giá thấp những thành công của người khác là nhờ sự may mắn. Vậy may mắn đến từ đâu? Vì sao một số người chả bao giờ cảm nhận được sự may mắn nào?
Chả ai có thể định nghĩ rõ ý nghĩa của từ 'may mắn' là gì? Chả qua là cũng một hoàn cảnh, công việc hay sự học, khi có một ai đó thành công một cách xuất sắc thì người ta nói đó là sự may mắn và nếu có một vài cá nhân không qua suôn sẻ hoàn thành thì luôn gắn mác cho sự xui xẻo.
Con người bất cứ khi nào, họ cũng có thể đổ thừa cho sự kém may mắn đã khiến họ thất bại trong việc nào đó, và chả bao giờ họ ngồi lại suy nghĩ, ngẫm xem mình đã cố gắng bao nhiêu phần và liệu rằng chỉ họ cố gắng hay ngoài kia bao người ai ai cũng không ngừng cố gắng và phấn đấu cho công việc và cuộc sống của mình. Và họ thành công là nhờ họ cố gắng nhiều, còn bạn thất bại thì bạn cần xem lại bạn đã nỗ lực hết chưa, cố gắng hết chưa, hay chỉ thích đi đổ lỗi và chả bao giờ suy nghĩ thoáng ra hơn.
Còn nếu bạn luôn nghĩ rằng mình và người khác đã cố gắng như nhau nhưng sao họ thành công, mình thất bại thì có lẽ còn lí do này nữa. Đó là nhân phẩm. Đức Phật hay người xưa thường quan niệm, ở hiền gặp lành.
Nghĩa là bạn nên nhìn nhận bản thân và coi lại cách sống của mình, bạn đã biết chia sẻ hay chưa, bạn đã biết chấp nhận những thiếu xót bản thân và ngừng đổ thừa lỗi lầm cho người khác hay chưa. Bình thường bạn có hay cà khịa, nói mỉa hay chửi rủa, đây nghiến ai đó lâu dần và chở thành tính cách xấu của bản thân.
Nhìn vào khuôn mặt ai đó, người ở hiền thì sẽ rất khác với người ở ác. Cái sự thân thiện là không thể giả tạo. Thường thì cái nhìn đầu tiên luôn quyết định hơn 50% sự tồn tại của mối quan hệ, và phần còn lại là tính cách và sự giao tiếp và đối nhân xử thế của đối phương.
Thà làm bạn với vài người bạn hiền, nhân cách tốt, còn hơn một mớ những người mà chỉ cần tiếp xúc và nhìn mặt đã đủ khiến bản thân muốn né tránh và luôn phải gồng mình. Vì sao ư? 'Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' câu nói này rất đúng trong trường hợp này. Chơi với hoa thì người đầy hương thơm, chơi với cá thì người rũ mùi tanh.
Thế giới này chả thiếu người, bạn bè thì cũng nên lựa bạn mà chơi, muốn bản thân tốt đẹp thì hãy chơi với những người tốt đẹp đáng học hỏi. Đừng dính líu đến những người xấu xa, tâm địa không tốt chỉ tổ khiến bản thân trở nên xấu xa.
Comments